Mỗi lần thấy hắn , Ngọc Khiết đều cảm thấy như có gì đó hồi hộp khẩn trương , không thể nói rõ , trong lòng nhao nhao lên , cứ như khắp toàn thân trên dưới không có chỗ nào được ổn : "Phiền hoàng thượng đã nhớ đến , ai gia đã tốt hơn nhiều rồi ." Sau này người làm ơn không cần đến đây nữa .
Hoàng đế
làm như
nghe không
hiểu được
ý tại
ngôn ngoại
mà vẫn
lại :
"Mẫu hậu
đang ủ
bệnh ,
Nhi thần há
có thể an
tâm với quốc
sự , mà
nhất thể
[toàn bộ
cơ thể] mẫu
hậu không
thoải mái
thì cả
nước cũng
vì chuyện
này mà
không an
tâm được ,
vẫn nên lấy
đại cục
làm trọng
cho thỏa
đáng ạ
."
Lời này
nói xong
, làm cho
ai ai cũng
không thể
không biết
xấu hổ
mà bệnh mãi
được ,
động một
tí liền
hô hào
cả nước
, nghe
thế ai
còn chịu nổi
.
Bệnh của
Thái hậu
trái lại
cứ dây
dây dưa
dưa hoài
, khó có
thể khỏi
hẳn ,
cả ngày mệt
mỏi, không
thiết ăn
uống gì
. Hoàng đế
vì muốn
tỏ rõ
lòng hiếu
đạo để
làm gương
cho thiên
hạ ,
sáng chiều phụng
dưỡng ,
không bỏ sót
một lần
nào .
Giờ ngọ
ngày hôm
đó dùng
bữa xong
, giữa lúc
đang nghĩ
nghĩ trong
giấc ngủ
mơ màng
, mơ hồ
cảm thấy
có một
người ngồi
bên giường
, đôi
mục quang
[đôi con
ngươi] không
lay chuyển
nhìn thẳng
vào mình
, nửa mê
nửa tỉnh
lúc đó
mà toàn thân
đã toát
ra mồ hôi
lạnh :
"Kẻ nào
? !"
"Nhi thần
xin thỉnh
an mẫu
hậu ."
"Hoàng thượng ? Làm sao lại tới đây lúc này ?"
"Trên triều
yên ổn
vô sự ,
nên mới đến
đây trông
mẫu hậu
một cái
thôi ."
Mỗi lần
hắn tới
đều ngồi
trên ghế
dựa ở
khá xa ,
lần này lại nghiêng người ngồi hẳn lên cạnh giường , có vẻ vô cùng tùy ý thoải mái như sinh hoạt gia đình , kẻ hầu không biết tại sao chẳng thấy có một ai bên cạnh .
"Bệnh của
ta hầu như
không thấy
ổn chút
nào ,
làm cho hoàng
thượng chuốc
thêm không
ít phiền
toái rồi
."
"Mẫu hậu
thương lấy
Nhi thần
, nhưng có
thể khiến
cho phượng
thể của
người
khoẻ mạnh
được -
đó đã là
phúc phận
khôn cùng
của Nhi
thần ."
Hoàng đế
tươi cười
rạng rỡ
trong khi
dò xét trên
người nàng
, nhẹ giọng
nói :
"Thế nên
dù cho có
phải nhìn
thấy chuyện
gì đáng
sợ nữa
, cũng không
đáng phải
hao tổn
tinh thần
vì thế
, không thì
kẻ khác
nhìn vô
lại chẳng
biết đoán
già đoán
non thế
nào đây
.”
Hệt như
vừa chọc
thủng giấy
cửa sổ
, hàm ý
rõ ràng rằng
thế đã
chạm đến
điểm giới
hạn mà
hoàng thượng
có thể cho phép rồi , nàng không phải không nhìn ra được tâm tư của kẻ khác .
Ngày đó
phụng dưỡng
tiên đế
, đối với
vị Tam
hoàng tử này từng có vài mặt duyên phận , thân phận có hạn nên vẫn chưa nói chuyện với nhau , chỉ là khi đó dường như hắn không giống như vậy.
Cũng không
phải thế
.
Có người
thậm chí
dùng con
người Tào
Thực [con
trai thứ
của Tào
Tháo ,
một thi sỹ
tài hoa
không màn
chính trị]
để đánh
giá hắn
, thân là
huyết mạch
hoàng thất
lại suốt
ngày vùi
đầu ngâm
thi tác
họa ,
tương lai
chỉ có
làm hạng tôn
thất [kiểu
như vương
gia] nhàn
tản mới
hợp với
sở cầu
của hắn
[sở cầu:
ước muốn]
.
Nhàn vân
dã hạc [con
hạc nhàn
tản lướt mây tiêu diêu tự tại] một ngày kia lại khoác lên tấm hoàng bào , biến hóa to lớn này khiến cho người khác khó mà nắm bắt được .
". . . . . . Ngươi có cảm thấy mùi máu tươi nồng nặc không ?" Nàng buồn bực nói ra lo lắng mấy ngày qua .
Hoàng đế
không có
nửa phần
chần chờ
đáp lại
ngay :
"Bản thân
triều đình
ta từ
khi khai quốc
tới nay
, nào có
ngày nào
bớt đi
mùi hôi tanh
của máu
tươi ,
huống chi
từ xưa đến
nay ,
các triều đại
đổi thay
đều xây
đắp nên thành lũy từ tầng tầng lớp lớp máu tươi tích tụ , mẫu hậu chỉ vì thế mà trở nên hư nhược phát nhiều bệnh ra , chỉ là vì trông gà hoá cuốc sao ?"
Hóa ra
là nàng làm
thành chuyện
bé xé
ra to sao
.
Chính văn
đệ tứ
chương
Bệnh tình
dần dần
có chuyển
biến ,
chỉ phải trải
qua những
ngày hè
oi ả ,
theo sau là
những cơn
mưa thu
nối tiếp
lặng lẽ
vô tung [để
lại không
còn dấu
vết] .
Cuối cùng
cũng có
tâm tình ngồi
xuống cầm
lược chải
lên kiểu
tóc rườm
rà công
phu ,
nhìn cung nữ
đem bới
từng sợi
tóc lên
, tạo thành
một búi
tóc vừa
phải ở
chính giữa
, cắm trâm
cài đầu
muôn màu
rực rỡ
, tình thật
là : từ
xưa tới
nay ai
mà làm phải
Hoàng thái
hậu cũng
phải phát cuồng vì mệt .
"Lược chải
cao quá
, trông già
cỗi thế
."
"Búi tóc
cao một chút
mới tốt
ạ , mới
hiển lộ
rõ ràng được
khí độ
tôn quý
bất phàm
của thái
hậu ."
"Trông như già đi hai mươi tuổi vậy ."
"Như vậy
mới trang
trọng chứ
ạ ,
chẳng thế
thì cùng
hoàng thượng
như
nhau sao
, chẳng khác
chi huynh
muội ."
Cung nữ
cận thân
Tiểu Mẫn
đứng một
bên hạ
giọng cười
nói.
Trên đời
nào có
thái hậu
còn nhỏ
tuổi hơn
so với hoàng
đế ?
Lại cứ vô
kì bất hữu
[Lại chẳng
hiếm gì
chuyện lạ]
. Ngày ngày
đều sáng
chiều phụng
dưỡng ,
hướng về
một mẫu
hậu còn
nhỏ hơn
mình vài
tuổi xin
thỉnh an,
chẳng hiểu
nổi trong
lòng hoàng
đế nghĩ
thế nào
đây .
Ngự Hoa
Viên vào
cuối thu
vạn vật
đều tiêu
điều xơ
xác , chỉ
có hàng
phong đỏ
rực vẫn
giữ được
vẻ tươi
đẹp lộng
lẫy của
mình ,
rực rỡ chiếu
rọi vào
những cành
quả buông
rơi trong
khu vườn góp phần tạo nên cảnh tượng chói lọi đặc biệt . Ngọc Khiết phớt lờ mấy lời can ngăn , tự mình xách lấy chiếc giỏ mây đi hái quả hải đường , một lúc thôi đã thu được kha khá không ít , đang định tiến tới chỗ um tùm kia thì gặp phải một người bị bất ngờ bởi tiếng cành lá sột soạt , người đó mới xoay người lại , khi nhìn thấy nàng thì đột ngột sửng sốt đến không ngờ .
" Bân
?" Giỏ
mây nghiêng
ngả ,
trái cây rớt
lăn lóc
trên đất.
"Là nàng
?" Người
này quan
sát nàng
từ trên
xuống dưới
, nghe
thấy tiếng
này đúng
là tiếng
nói của
nàng rồi
, không còn
nghi ngờ
gì ,
rốt cuộc vẫn
không thể
tin được
là :
". . . . . . Nàng vẫn còn sống ?"
Tự nhiên
nàng thấy
tiếc hận
vô cùng
cái kiểu
tóc ngày
hôm nay
và cả tấm
áo choàng
ô kim
[màu đen
lông quạ
dành cho
người già]
thêu kim
phượng ,
chưa bao giờ
nàng cảm
thấy uất
nghẹn nhiều
đến thế
.
Cửu biệt
trọng phùng
[xa cách
đã lâu
mới được
gặp lại]
, vui mừng
xen lẫn
xót xa
vẫn còn chưa
hết bao
trùm lấy
thân thể
lẫn tinh
thần ,
mà bây giờ
lại thấy
hối tiếc
đã mặc
đồ thế
này ,
bản thân cũng
cảm thấy
buồn cười
lắm thay
. Nhưng hôm
nay vì sao
lại thế
, vì sao
lại phải
đột ngột
xuất hiện
kiểu như
vậy ,
vì sao phải
mặc lên
thứ xiêm
y dành cho
người tuổi
già sức
yếu nực
cười này
đây ?
"Làm sao
mà nàng lại
tiến cung
?"
"Đại nạn
không chết
, hẳn sẽ
được có
phúc cuối
đời ."
Nàng nhẹ
nhàng nói
bâng quơ :
"Cứ
xem như
là dòng
lũ cuồn
cuộn đó
đã cuốn
đem đến
nơi này
đi , chỉ
là ta
vẫn nghĩ chàng
đã sớm
không còn
tại nhân
thế này
, lũ lớn
đến thế
, chỉ cần
vài đợi
sóng cuốn
tới đã không
còn
thấy tăm
hơi ."
"Lão sư
[thầy giáo]
. . . . . . có khỏe không ?"
"Đã qua
đời rồi
."
Cung nữ
chạy chầm
chậm tới
đây :
"Thái hậu
, Diêu đại
nhân ,
hoàng thượng giá lâm ."
Hoàng đế
tiền hô
hậu ủng
[ngày xưa
vua đi đến
đâu thì
luôn có
một đám
thái giám
và nô
tỳ, nữ
quan luôn
theo sát
hầu] ,
ngồi Long thừa
[xe tứ
mã] đi
dạo Ngự
Hoa Viên
. Thấy Diêu
Bân thì
cười ha
hả : "
Ngay rìa
bên đó
à , cho
khanh ra
lương đình
nghỉ ,
khanh lại tới
nơi này
tránh bị
quấy rầy
, có phải
lại lai
láng thi
từ không hả
?"
"Đúng là
vi thần có
thấy hoa
hải đường
khoác
lên dung
sắc thanh
tuyệt [tinh
khiết tuyệt
đối] ,
định bước
vô vườn
hoa ngâm
vịnh hoàn
chỉnh thi
luật (13)
, không ngờ
lại đụng
phải phượng
giá của
thái
hậu ,
tội đáng chết
vạn lần
."
Hoàng đế
hạ xuống
để hành
lễ với
thái hậu
, chỉ nghe
nàng nói
: "Ai gia
không gây
trở ngại
cho các
ngươi vũ
văn lộng mặc
[múa văn
đùa mực,
tung hứng
làm thơ]
, sẽ đi
dạo phía
bên kia
."
Mải miết
bước mãi
đến gần
cuối Ngự
Hoa Viên
, thái hậu
vẫn không
phát hiện
ra , cứ
thẳng tắp
tiến về
phía trước
, liền
bị cung
nữ níu
lại ,
giương mắt
ra mới thấy
trước mặt
là bức
tường trắng
như tuyết
.
Bước chân
nhanh đến
đổ mồ
hôi ,
tim đập thình
thịch đập
đã từ
từ hồi
phục lại
: "Vạn hạnh [may mắn] hôm nay chỉ mang theo có một mình ngươi ra đây ."
Tiểu Mẫn
quỳ xuống
: "Nô
tỳ vốn phận nghèo hèn , may mắn được hầu hạ thái hậu , cho tới nay lại được người rủ lòng thương xót ban phát cho không ngừng , sự tình hôm nay ví như thổ lộ một chữ sẽ lập tức mất mạng ."
Đi xuyên
qua chỗ
hành lang
gấp khúc
, tìm chỗ
hẻo lánh
ngồi xuống
, nàng
mới nói
: "Che che giấu giấu ngược lại càng khiến người sinh nghi , chỉ là một cố nhân thôi . Năm đó hắn mới mười chín tuổi , vừa trúng cử nhân , cha ta là ân sư vỡ lòng của hắn , hắn đăng môn [đến nhà] tạ ơn , về sau có dịp gặp gỡ vài lần , thuận lợi có bà mối đến làm mai , không ngờ mùa hạ năm ấy lại bị mưa bão xối xả , chỉ trong vòng mấy ngày thôi gia hương [quê nhà ta] đã ngập trong cơn lũ . Không thể gả được cho hắn là số mệnh đã an bài , không trách được ai cả ."
"Xem ra
người này
có được mạng
lớn ,
Cửu Tử Nhất
Sinh [giống
như thập
tử nhất
sinh] ."
"Thế chẳng
phải được
rồi sao
? Về sau
ta chẳng còn
liên quan
gì nhau nữa
."
Chính văn đệ ngũ chương
Lâu rồi
không tấu
, bây giờ
gảy tỳ
bà lại đã
thấy khó
khăn rồi
.
Có vài
lần đàn
kém quá
lại bật
tung dây
lên ,
nàng cũng thoái chí nản lòng , sai người đem lại vô khố phòng [nhà kho] .
Tiểu Trang tử cười nói: "Không tấu đàn lại cũng tốt , tránh cho người ——" đồn đại suy đoán đến khi muốn dập tắt đi lại không dập được .
Tiểu Mẫn âm thầm kéo kéo tay áo hắn .
"Bên ngoài có lời đồn đãi chuyện vô căn cứ rồi hả ? Nói nghe một chút xem ." Ánh mắt thái hậu rực sáng : "Vừa lúc thâm cung đang nhàm chán , cần có chút trò vui tiêu sái nào ."
Hai người
do dự
quỳ xuống
thỉnh tội
, cuối cùng
vẫn nói
ra không kiêng
dè nữa
, thấy nàng
quả thật
không hề
để ý
đến sự tình
này
bèn nhân
tiện nói
luôn :
"Thật chẳng
phải chuyện
gì đồn
đãi ,
chẳng qua
là lôi chuyện
xưa ra
nói năng huyên
thuyên .
Cũng không biết
từ nơi
nào truyền
ra lời
đùa rằng
, nói thái
hậu giấu
chiêu thức
gì mà
gảy tỳ
bà ra được
nhất quốc
chi mẫu,
sau này
ai mà muốn
thăng chức
lên cao
thì không cần
phải khổ
công học
tập gian
khổ cần
mẫn đi
học để
vươn lên
, trực tiếp
nhảy qua
ngón nghề
thổi kéo
đàn hát
[thổi sáo,
kéo đàn,
gảy đàn,
hát múa]
, tạm thời
chịu chút
khó khăn
thôi ."
Tính tình
nàng ôn
hòa , đối
nhân xử
thế mềm
yếu ,
chắc sẽ không
ghi hận
lấy người
, nhưng
đối với
đề tài
này cũng
không thấy
có gì
hay mà nói
. Coi như
mặc kệ
cách đối
nhân xử
thế của
ai đó thế
nào ,
thì việc bị
kẻ khác
biến thành
trò tiêu
khiển cũng
là một
phần nhân
sinh [cuộc
sống con
người] này
.
"Khó khăn
à ?" Ngón
tay dựng
đứng lên
, cười lạnh
: "Từ khi
được phân
vô nhạc
phường học
nghệ ,
hạ qua đông
đến chưa
từng gián
đoạn ,
mỗi ngày khi
quay về phòng
mình ,
toàn thân đều
bị nhũng
ra ."
Đôi tay
này đã biến
trở nên
mềm nhũng
.
Rơi vào
cơn lũ
vùng vẫy
sống còn
, lại hòa
vào dòng
lưu dân
thời chiến
loạn đi
đến kinh
thành, tám
nghìn dặm
lộ [đoạn
đường 8000
dặm] trên
đôi chân
đã thê
thảm .
Nhóm hậu
phi [phi
tần hậu
cung] hưởng
an nhàn
sung sướng
đều cứ
nghĩ rằng
người khác
mà được
khổ tẫn
cam lai
[gia khổ qua
rồi, được
đền bù
hạnh phúc]
lại là
trời cao
có mắt như
mù .
Những kiểu
đại loại
như thế
đã trở
thành chung
cho tập
hợp thái
tần thái
phi giai
lệ hậu
cung ,
nếu biết sinh
nhật thái
hậu được
quần thần
dâng tặng
lễ vật
chúc thọ
, hoàng đế
lại phân
phó cảnh
quang bài
trí lộng
lẫy ,
đến hơn phân
nửa đã
tức giận
đến miệng
mồm xiêu
vẹo ,
tóc bạc chắc
cũng phải
mọc thêm
mấy gốc
.
Trong buổi
thọ lễ
chỉ có
bức Thu
Cảnh đồ
[bức tranh
mùa thu]
của Diêu
Bân là
khác thường
nhất
, bức tranh
cuộn rung
rung ,
khắp phòng thanh
lệ ,
khiến cho
minh châu bảo
ngọc xung
quanh chìm
hẳn xuống
. Ngay đến các cung nữ không biết chữ đều nức nở không dứt : "Thi họa của Diêu đại nhân trong triều là nhất tuyệt [tuyệt vời nhất] , trong nước cũng không có địch thủ đâu nhé ."
Thái hậu
đem hạ
lễ [lễ
vật chúc
mừng] đồng
loạt phân
thưởng mọi
người ,
duy chỉ để
lại Thu
Cảnh đồ
, sai người
treo trên
tường ,
nhàn rỗi lại
nhìn hoa
hải đường
trong
tranh mà
ngẩn người
, không
biết là
xem hoa ,
hay lại xem
đề thi
[thơ đề
lên tranh]
.
Tung nhiên
nhất dạ
phong xuy
chứ ,
chích tại lô
hoa thiển thủy
biên .
[Cho dù gió
đêm có
thổi sạch,
vẫn còn
hoa lau bên
nước cạn]
Cho dù
có tươi tốt
xinh tươi
bao nhiêu
, chỉ sau
một đêm
gió bắc
quét qua
thì chỉ còn
trơ lại
nhánh cây
. Cả ngày
vùi vào
đàn sáo
tưng bừng
, nửa theo
gió cuốn
trên sông
, nửa theo
mây sáng
vờn trên
không [chỉ
cuộc sống
an nhàn
sung túc
no đủ nhu
cầu tinh
thần] ,
nhưng thân cư
cao vị lại
không quyền
không thế
, thân khoác
cẩm bào
ép nén thịt
, hỉ nộ
ai nhạc [hỉ
nổ ái
ố] lại tiếp
tục tàn
rữa hư
thối .
Chẳng còn
gì đáng để
nề hà
.
Lại là
cung yến ,
lại là ca
múa mừng cảnh
thái bình
nồng nặc
mùi rượu
bốn phía
, quần thần
thay nhau
ca tụng đại
sự hiếu
đạo của
hoàng đế
, điển cố
minh quân
tự cổ
chí kim
thi nhau lôi
ra xoành xoạch
, không
một cái
nào may
mắn tránh
khỏi nêu
ra , nàng
lại càng
kinh ngạc
hơn với
những người
mà tóc
gáy khác
hẳn với
thường nhân
, sao không
hề nổi
lên vài
mụn da
gà hả ?
Diêu Bân
không nói
một lời
nào ,
vùi đầu vào
uống rượu
.
Từ đầu
tới cuối
, hai người
chưa từng
nhìn nhau
.
Thái hậu
hồi cung
bỗng nhiên
lấy ra
tỳ bà vẫn
niêm phong
trong kho
, gảy cho
đến bình
minh .
Nàng như không
hề biết
mệt ,
không ngủ không
ăn ,
không nói một
lời ,
làn điệu Thập
Diện Mai
Phục không
nghe xơ
xác tiêu điều
, trái
lại lại
là ngọn
gió bi
thương ai
oán .
Một ngày
kia ,
bức họa treo
trong phòng
không thấy
nữa.
"Hoàng thượng sai người lấy đi Thu Cảnh đồ , bọn nô tỳ không dám ngăn trở , thoáng chốc những người này lại tới nữa , đều là kẻ hầu bên cạnh hoàng thượng , đem đôi văn tự này đến đính lên ."
"Ta vốn
là chủ
thánh minh
[người chịu
trách nhiệm
sáng suốt
quan trọng
nhất] ,
sáng thức dậy
mỗi ngày
đầu tiên
đều đọc
thấy tổ
huấn ,
rồi cứ thế
đọc đi
đọc lại
không ngừng
, mới
có thể
tuân thủ
bổn phận
nghiêm ngặt
." Thái
hậu huấn
đạo người
của mình
: "Nỗi khổ tâm của thánh thượng , các ngươi nên thấu hiểu cho , càng phải lấy làm ghi nhớ trong lòng ."
Tiểu Trang
tử trở
lại ,
theo quy củ
thì từng
vương công
quý tộc
trong phủ
phải đưa
lễ hồi
lại ,
lăn lộn không
ít thời
gian .
Nán gần chỗ
không người
, lấy
từ trong
tay áo
ra một phong
thư.
Nghe nói
là do chính
Diêu Bân
tự tay
viết ,
thái hậu sợ
tới mức
không thể
khinh xuất
: "Hắn thật lớn mật, không sợ tru cửu tộc sao ?"
Tiểu Trang
tử cười
khổ: "Diêu
đại
nhân nói
trong mọi
người thân
tộc của
hắn đã
sớm thất
lạc ,
không thể tìm
ra , lại
còn đảm
bảo sẽ
không xảy
ra cơ sự
nào ,
lúc này nô
tài mới cả
gan mang về
, còn có
một câu
: đại nhân
mong mỏi
thái hậu
có thể
vĩnh bảo
[mãi mãi]
an khang ,
hết lòng vì
nhân sự
mà quên đi
ưu phiền ."
Nên làm
gì thì đều
đã làm
, nếu có
đi đời hay
chăng chỉ
có thể
đổ lỗi
cho trời
xanh thôi
.
Không cần
phải khuyên
khuyên can
can gì cả
.
Nàng mở
ra phong thư
, dường như
là hắn tự
tay viết nhưng
lại cố
gắng sửa
lại cách
viết chữ
, để nếu
ai đó có
đọc phải
cũng không
nhận ra
được ,
trên đó chỉ
ngắn gọn
mười chữ
: vãng sự
dĩ thành không
, hoàn như
nhất mộng
trung [chuyện
cũ
đã thành không
, lại vẫn
như một
giấc chiêm
bao] .
Nếu là
giấc mộng
coi như
cũng được
phần an
ủi , có
khi tự họa
[tranh chữ]
của nàng
khó tránh
khỏi đảm
bảo .
Ngày xưa bao
nhiêu chuyện
như nước
trôi đi
chẳng còn
dấu tích
, đời người
ngày ngày
vẫn trải
qua .
Có khi lại
cảm thấy
việc sống
qua ngày
đại để
[đại khái]
giống như
việc gian
nan nhất trong
đời người
.
Chính văn
đệ lục
chương
Tiểu Mẫn
mất tích
lúc chạng
vạng tối
hôm ấy
, người trong
Trọng Hoa
cung dường như nghe được một tiếng la thảm .
Tiếng kêu
đó nghe
rất ngắn
, cứ như
ai đó đã
dập ngay
tức thì
.
Sau đó
không còn
thấy Tiểu
Mẫn nữa
, mãi đến
khi bà
mụ từ gian
bếp nhỏ
đi ra
giếng múc
nước ,
thùng nước nâng
lên thấy
có cái
vòng vàng
, đi xuống
nhìn vào
mới thấy
nắm tóc
, thân thể
mắc kẹt
trên vách
giếng ngâm
nửa mình
trong nước,
kéo lên
đã tắt
thở .
Trên cổ
hằn vệt
dây đỏ
rằn ,
hẳn không thể
nào là
lấy dây
thừng treo
cổ chính
mình rồi
lại nhảy
vào giếng
.
Lúc này
hoàng đế
đang bồi
thái hậu
dùng bữa
, xảy ra
chuyện lớn
như vậy
, không ai
dám đi thông
báo .
Phía bên
trong ,
tiểu Trang tử
thấy có
bóng người
nghiêng nghiêng
ngoài cửa
sổ , e
sợ sẽ quấy
nhiễu thánh
giá ,
lại nghe hoàng
thượng nói
: "Nô tài
thông minh
sẽ thay
chủ thượng
phân
ưu ,
nhưng nếu ví
như chủ thượng
mà
ngu xuẩn cũng
sẽ liên
lụy nô
tài ."
Thái hậu
hạ bát
đũa xuống
, nhìn
vào hắn
không hiểu
chân tướng
.
"Mẫu hậu
gần đây
có vẻ
rất nhàn
hạ ,
chi bằng làm
theo Hiếu
Cung Hoàng
thái hậu
trước kia
tĩnh toạ
niệm kinh
, vài ngày
trước đó
Nhi thần đưa
tới ngọc
tọa kim
Phật [bức
tượng phật
ngồi bằng
ngọc thạch]
có mãn
ý không [hài
lòng] ?"
"Hoàng đế đưa cho ai gia vật gì , đã có lúc nào ai gia không mãn ý đâu ."
"Người xem Phật tổ kìa , ngồi ngay ngắn tại đài sen , xem chúng sinh bách thái , chính mình lại vô bi vô hỉ vô sân vô si [không buồn/vui/giận/yêu] , chẳng lẽ hắn chưa từng lúc nào ly khai khỏi ý niệm Tây Phương Niết bàn , hưởng thụ hồng trần vui say ?" Hoàng đế nghiêng người , chỉ vào hương án bày đồ cúng ngọc tượng : "Nhưng nghĩ lại, chúng ta tới cùng cũng chỉ trong mớ kiến thức thô thiển . Phật tổ vốn sống trong phú quý phồn hoa , nhìn thấu tình đời , đại triệt đại ngộ , khó khăn biết bao mới đến được cõi tu hành , chẳng lẽ một khi công lực tan hết lại buông tha được cái tôn vinh chí cao dành cho pháp lực vô biên phổ độ chúng sinh của mình à ?"
Thái hậu
nhắm mắt
không nói
.
"Tiên đế
khi đó,
độc thi
thánh quyến
[độc sủng]
tại ngươi
, băng
hà rồi
mà vẫn
không để
ý gì tổ
chế phong
cho ngươi
làm hậu
. Lúc trước
thật sự
khó hiểu
, vô luận
như thế
nào cũng
đoán không
ra được
thâm ý
trong đó ,
về sau bừng
tỉnh đại
ngộ ,
không khỏi cảm
khái mưu
lược tiên
đế ."
Nàng trầm
mặc thật
lâu sau
, hữu ý
không hỏi
thêm .
Địch ý
đều đã
có thể nghe
thấy rồi
.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian